♚ Trang chủ, ngươi đứng lại cho trẫm ♚ Chương 7

♦ Chương thứ bảy ♦

Tác giả: Hữu Vô Sở Vị

Edit: Hoài Vy

“Đây chính là cung của công tử nhà ta sao?” Thu nhi chỉ chỉ toà cung điện rách nát trước mặt, hỏi công công dẫn đường để xác nhận, đôi mắt hiện lên chút phẫn nộ. Tuy chuyện hoàng thượng và trang chủ lần đầu gặp tại điện nàng cũng đã biết, nhưng hoàng đế không thể là kẻ lòng dạ hẹp hòi đến thế này chứ đúng không? Cái cung này còn không bằng cái phòng dành cho hạ nhân ở Minh Hiên sơn trang nữa.

“Vâng, hoàng thượng đã nói, hi vọng Hiên công tử tự mình suy ngẫm xem bản thân đã làm sai chuyện gì”

Phúc Lai là thái giám bên cạnh hoàng thượng, lão nhìn Tô Minh Hiên, tốt bụng nhắc nhở: “Công tử à, người nên nhớ trong cung không giống ở trong trang của người, về sau người phải cẩn thận một chút”

“Cảm ơn công công” Tô Minh Hiên nhìn cung điện trước mặt cười khẽ, hoàng đế này thật giống một đứa nhỏ mà, chẳng lẽ mình lại đi so đo với một đứa nhỏ hay sao?

“Nhưng công tử à, ai ui” Thu Nhi còn đang muốn nói gì đó liền bị Tô Minh Hiên ngăn lại, Tô Minh Hiên thở dài đi vào trong cung của mình, không thèm để ý đến Thu Nhi vẫn đang ngây ngốc đứng đó, Thu Nhi vội vàng đuổi theo sau, cùng Tô Minh Hiên vào dọn dẹp phòng ốc.

Thu Nhi thầm mắng, tên hoàng đế chết tiệt này, đến cả một nha hoàn để sai vặt cũng không cho, nếu không vì Huân Nhi tiểu thư lo lắng cho trang chủ, để mình ở lại nơi này cùng trang chủ thì chẳng phải bây giờ trang chủ nhà nàng phải tự dọn dẹp và sống ở đây một mình rồi sao?

Phúc Lai đi theo sau, Tô Minh Hiên vào trong phòng liền nghe Thu Nhi lẩm bẩm, đành cười khẽ mấy tiếng, khiến cho Thu Nhi làm bộ mặt xem thường, trừng mắt nhìn hắn.

Tuy là đang giận, nhưng Thu Nhi vẫn không quên đưa cho chủ tử nhà mình một cái bàn và một cái ghế, sau đó tiếp tục dọn dẹp lại chỗ này “Công tử, hôm nay mới là ngày đầu tiên người đến đây, thế mà lại đối xử với người như vậy, thật đúng là không công bằng mà”

“Ha ha, Thu nhi, ngươi có biết tại sao ta lại bị đối xử vậy không?”

“Đương nhiên là biết rồi, bởi vì hoàng đế kia là người nhỏ mọn”

“Thu nhi à, không chỉ có vậy đâu” Tô Minh Hiên thấy Thu Nhi dọn dẹp thật vất vả nên cũng đứng dậy phụ nàng, sau đó giải thích cho Thu Nhi “Bởi vì người đó là hoàng đế, hoàng uy là không được để cho người khác xúc phạm nên hắn mới phải làm vậy”

“Trang chủ, người đã biết sao còn làm?” Thu Nhi nghĩ đến cái gì đó, liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tô Minh Hiên “Công tử, là cố ý”

“Không hổ là Thu Nhi, đoán đúng rồi” Tô Minh Hiên quay về phía nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

So với Thu Nhi hắn còn hiểu bản thân đang làm gì hơn, hắn không hề muốn lưu lại trong cung điều gì về mình cả, nên hắn sẽ cố gắng không gặp mặt người, kể cả người đó. Nhưng bản thân hắn mang thân phận nam hậu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý, sẽ tránh không được việc có người đến cầu kiến mình. Vậy nên cách tốt nhất là, để cho người khác nghĩ hoàng đế cực kỳ chán ghét hắn, như vậy, sẽ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết.

“Nếu đó là điều công tử muốn thì được rồi” Thu Nhi vuốt vuốt cái cằm nhỏ thanh tú của mình “Ta tin vào quyết định của công tử”

“Ừ, vậy chúng ta tiếp tục dọn thôi, nếu không buổi tốt sẽ không có chỗ để ở a” Tô Minh Hiên một bên an ủi Thu Nhi, một bên cười khẽ nói chuyện cùng nàng, xung quanh là một không khí ấm áp bao trùm căn phòng.

Chờ đến khi hai người dọn dẹp xong thì cũng là buổi tối rồi, còn hai ngày nữa là đến lễ đại hôn của hắn và Dạ Thiên Triệt. Mà giờ này, hoàng đế đang ở trong tẩm cung Long Tức của mình.

“Hắn phản ứng thế nào?” Dạ Thiên Triệt không thèm ngẩng đầu, hỏi một câu, Dạ Thiên Triệt thật muốn biết phải ứng của Tô Minh Hiên đối với quyết định của mình.

“Bẩm hoàng thượng, Hiên công tử rất bình tĩnh, thậm chí còn…” một hắc y nhân nghe được câu hỏi của Dạ Thiên Triệt, không biết từ chỗ nào xuất hiện, đứng cạnh đáp.

“Thậm chí?” Dạ Thiên Triệt ngẩng đầu, đôi mắt tối đen như mực liếc nhìn ảnh vệ một cái, lặp lại hai từ.

“Dạ, chỉ là cảm giác của thuộc hạ thôi” Nếu sớm biết thế này thì đã không nói rồi, bị hoàng thượng dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn, ảnh vệ thầm thán phục vị nam hậu kia, không ngờ dám cãi lại vị hoàng đế trẻ tuổi này.

“Nói” Nhẹ nhàng phun ra một chữ, không nặng không nhẹ.

“Thuộc hạ cảm thấy Hiên công tử rất bình tĩnh, giống như là rất vừa ý khi ở trong căn phòng giống thế” ảnh vệ nói xong, cúi đầu còn thấp hơn, chờ hoàng thượng ra mệnh lệnh tiếp theo.

Dạ Thiên Triệt vuốt cằm suy nghĩ về câu nói của ảnh vệ, cái người tên Tô Minh Hiên này giống như là cố ý vậy, nhìn biểu hiện của hắn ở triều hôm nay, hình như không có thích hoàng cung cho lắm, vậy mục đích hắn đến hoàng cung là làm cái gì? Chuyện càng lúc càng thú vị a.

Mà lúc này, Tô Minh Hiên đang định chui vào chăn ngủ thì hắt xì một cái, hắn nghĩ thầm có thể nào là bị cảm rồi không? Xem ra ngày mai phải mặc thêm nhiều quần áo vào, nếu không lại bị Thu Nhi cằn nhằn nữa là chết.

Cứ như vậy, một đêm trôi qua, hai người ôm hai suy nghĩ khác nhau đi vào giấc ngủ, chỉ có thể liên kết với nhau bằng ảnh vệ đang tiếp tục quỳ trên mặt đất, hình như hoàng thượng tôn kính của hắn ngủ quên mất rồi, ảnh vệ ôm theo tâm tình lo lắng đề phòng quỳ suốt một đêm.

||_Hoàn chương 7_||

Chương trước ||| Chương sau

Nơi chém gió