♚ Trang chủ, ngươi đứng lại cho trẫm ♚ Chương 6

♦ Chương thứ sáu ♦

Tác giả: Hữu Vô Sở Vị

Edit: Hoài Vy

Đã nửa tháng kể từ ngày thái hậu và Tô Minh Hiên trở về cung, Tô Minh Hiên hiện đang ở ngoài cung chờ hoàng thượng triệu kiến. Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc mặt nạ bạc càng trở nên sáng ngời, cơ thể cao gầy càng lộ vẻ nhu hoà, đôi mắt màu hổ phách hơi ẩm ướt càng thêm rực rỡ. Nhưng xung quanh lại toát ra một hàn khí khiến người cách đó mấy dặm vẫn có thể cảm nhận được, cảm giác lạnh lẽo này thật mâu thuẫn với hình ảnh tiên nhân một trời một vực.

“Truyền Tô Minh Hiên vào yết kiến” giọng nói lanh lảnh vang lên, Tô Minh Hiên quay đầu, chỉnh trang lại quần áo mới bước vào Bàn Long điện, dáng đi mềm mại, phong độ lạ thường.

Dạ Thiên Triệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong Bàn Long điện, xa xa nhìn thấy thân ảnh màu trắng mỗi lúc một gần, chẳng hiểu sao tim của y lại có cảm giác căng ra đau nhói. Đợi đến lúc người kia đã bước vào trong điện, Dạ Thiên Triệt mới đứng lên, vừa nhìn vừa cẩn thận đánh giá.

Cơ thể cao gầy mảnh khảnh, một thân bạch y hoa mỹ, không những không có cảm giác thiếu sinh khí mà còn khiến Dạ Thiên Triệt cảm thấy tôn vinh lên vẻ đẹp của con người này. So với bạch y bên ngoài, da của Tô Minh Hiên còn trắng hơn nhiều, chỉ là trừ gương mặt đã bị chiếc mặt nạ bạc che khuất ra thì Dạ Thiên Triệt chỉ nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách sáng ngời cùng đôi môi mỏng xinh đẹp đượm chút đỏ. (Ơ, s lại nhìn được môi nhể? ^^)

Tô Minh Hiên biết là hoàng đế đang đánh giá hắn, vì hắn đã thỉnh an rồi nhưng hoàng đế cũng không có nói gì, Tô Minh Hiên tự giác ngẩng đầu để hoàng đế nhìn rõ hơn. Tiện thể hắn cũng đánh giá luôn đế vương anh tuấn tuổi trẻ này.

Một thân mặc hoàng bào đã che đi dáng người của hoàng đế, nhìn chung thì ngũ quan tuấn mĩ không tì vết, mày kiếm phi dương, đôi mắt phượng, con ngươi tối đen như mực, mũi cao thẳng một đường, phía dưới là đôi môi mỏng đang khẽ nhếch lên, cả người toát ra một hơi thở lãnh mạc tôn quý, tràn ngập khí phách của bậc vương giả. Không hổ là vị quân chủ trẻ tuổi tài năng nhất trong lịch sử Dạ quốc.

Dạ Thiên Triệt thấy Tô Minh Hiên cũng đang đánh giá chính mình, trong lòng không khỏi rung động, hơi nâng lông mi, hoá ra vị nam hậu này không có sợ mình, đúng là kẻ thú vị a.

“Ngươi chính là Tô Minh Hiên?” giọng nói trầm thấp của Dạ Thiên Triệt nhẹ nhàng vang lên trong đại điện yên tĩnh.

“Vâng, thảo dân là Tô Minh Hiên” Tô Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Triệt lần nữa, từng chữ từng chữ nói ra: “Cũng chính là nam hậu kỳ hạn ba năm của hoàng thượng”

Tiếng nói không nhanh không chậm vang lên, chúng đại thần không kìm được lòng, hướng mắt nhìn về phía nam tử đang nói chuyện trong điện, trong lòng thầm cảm thán người này đúng là gan to mà. Nhưng, nam hậu kỳ hạn ba năm là có ý gì?

Dạ Thiên Triệt nghe xong giọng nói này thì sửng sốt một chút, giọng nói này, sao lại giống với giọng của người mà y hay gặp trong mộng đến như vậy? Nhưng mà, nam hậu kỳ hạn ba năm là sao?

“Có ý gì?”

“Ý tứ đều đã hiện trên mặt chữ” Tô Minh Hiên nói rất thản nhiên, vì đối mặt với một người lạ, hắn không cần phải… quá ôn nhu, hơn nữa hắn đến đây cũng đều có mục đích của mình, hắn không giống với những phi tần kia, vì thế hắn không cần phải khách khí làm gì. Sau đó hắn rút kim bài dì Tú đưa cho hắn ra, giơ lên trước mặt của Dạ Thiên Triệt.

Dạ Thiên Triệt giật mình, lông mày liền nhíu chặt lại, không phải vì câu nói của Tô Minh Hiên, cũng không phải vì kim bài của tiên hoàng, mà vì trực giác nói cho y biết: tuy bên ngoài Tô Minh Hiên luôn cười nói rất ôn nhu, nhưng trong lời nói của hắn lại khiến y có cảm giác lạnh đến thấu xương.

Dạ Thiên Triệt có chút sửng sốt khi bản thân lại không giữ được bình tĩnh, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn cười, lãnh mạc trên mặt cũng giảm bớt vài phần, Dạ Thiên Triệt nhìn Tô Minh Hiên: “Thật không nghĩ nam hậu của ta lại là người nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy, thôi được rồi, lui đi”

Tô Minh Hiên khom người một chút, lập tức xoay người đi ra ngoài, bước chân không một chút chần chừ, khi xoay người, ánh mắt mang theo ý cười của Tô Minh Hiên lọt vào mắt của Dạ Thiên Triệt. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Tô Minh Hiên, Dạ Thiên Triệt trong lòng cảm thấy hơi sửng sốt kèm theo chút lo lắng.

Người nam hậu này tuy khiến y có chút tò mò, nhưng thật là không biết tôn trọng bề trên gì cả.

Tô Minh Hiên đi ra ngoài cung, thầm hồi tưởng lại dáng vẻ của Dạ Thiên Triệt lúc nãy, trong lòng rung động một hồi, nhưng nhớ lại dáng vẻ có hoả mà không thể phát của người kia, tâm tình Tô Minh Hiên lại trở nên vui lạ thường. Ngay cả bước chân cũng trở nên sảng khoái hơn.

Tiếp tục nghĩ, khoé môi bên dưới mặt nạ của Tô Minh Hiên liền cong lên một độ cong tuyệt mĩ. Nhưng bản thân Tô Minh Hiên không hề nhận ra, một người trước giờ lãnh đạm không thèm để ý đến ai như hắn cư nhiên lại để ý đến từng hành động của vị hoàng đế kia. Tô Minh Hiên không thể tưởng được những việc sau này hắn đã làm vì hoàng đế, càng không nghĩ rằng trừ người hữu duyên và người thân ra, hắn còn tìm được cả tình yêu của chính mình. Vì gút mắt về tình cảm của hai người mà đã khiến hắn khi thì hạnh phúc, khi thì khiến tâm tư hắn rất mệt mỏi.

“Được rồi, bãi triều ở đây” Dạ Thiên Triệt thu hồi tầm mắt, nói với chúng thần đứng bên dưới, thanh âm lãnh mạc không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng mà bản thân Dạ Thiên Triệt biết trong lòng không hiểu sao lại rất “xúc động”, khiến y ngay lập tức chỉ muốn phóng đến bên nam hậu mà “chăm sóc”.

Chúng đại thần đang bị Tô Minh Hiên làm cho chấn động, đột nhiên nghe hoàng đế nói thì lập tức hoàn hồn, quỳ xuống hô to “Cung tiễn ngô hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Sau đó vừa về đến nhà ai cũng bàn luận về chuyện này, thế nên chuyện của Tô Minh Hiên tại triều trong nửa ngày đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn đánh cược với nhau là ba ngày sau đại hôn của hoàng đế và nam hậu, hoàng đế có thể chạy đến phòng của nam hậu để ngủ hay không?

||_Hoàn chương 6_||

Chương trước ||| Chương sau

Nơi chém gió