♚ Trang chủ, ngươi đứng lại cho trẫm ♚ Chương 10

♦ Chương thứ mười: Đại điển [Thượng] ♦

Tác giả: Hữu Vô Sở Vị

Edit: Hoài Vy

Chưa đến hai ngày, tuy ngắn nhưng cũng để Tô Minh Hiên biến cung điện đơn sơ của mình thành một nơi có đủ loại tre trúc hoa cảnh. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến đại điển, toàn bộ hoàng cung rất náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt đó không ảnh hưởng một chút nào đến Tô Minh Hiên đang tưới cây trong cung của mình.

Vẫn là một thân bạch y, nhưng vì phải trồng và chăm sóc hoa cỏ trong vườn nên người hắn dính đầy bùn đất, đôi con ngươi sau chiếc mặt nạ bạc thoáng hiện một tia ấm áp, nhưng nhìn kĩ lại thì sẽ phát hiện bên trong đôi mắt đó không hề có vẻ ôn nhu nào cả. Hay một chút ấm áp kia là vì những lời nói linh tinh của Thu Nhi vang lên bên tai hắn.

“Ôi chao, công tử, đây là người thứ mấy rồi?” Thu Nhi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Tô Minh Hiên.

“Người thứ 35” Tô Minh Hiên đứng thẳng người, nhìn về phía mặt trời, vừa nói vừa bỏ vật đang cầm trên tay xuống, xem ra cũng sắp đến giờ rồi, phải thu dọn một chút thôi.

“Ây da, là người thứ 36, Trần tiểu thư, thiên kim phủ thượng thư, hoàng thượng bảo dáng người của cô ta không tốt, khuôn mặt lại rất khó coi” Thu Nhi vừa nói vừa nhìn Tô Minh Hiên chỉ tay về phía đống hỉ phục, nàng chợt nhớ hôm nay là ngày hoàng thượng và trang chủ nhà nàng làm đại lễ thành thân.

“Chết, xin lỗi công tử, Thu Nhi quên mất” Thu Nhi le lưỡi, bắt đầu sửa sang lại y phục cho Tô Minh Hiên.

Tô Minh Hiên nhìn Thu Nhi rồi cười, nhưng trong đầu lại nhớ đến những việc làm khác thường mấy ngày nay của Dạ Thiên Triệt, dĩ nhiên những chuyện này đều do Thu Nhi ra ngoài nghe ngóng được. Mà Thu Nhi nghe đủ loại chuyện khác nhau, rất đa dạng, đúng như lời mẫu thân của hắn, Thu Nhi chính là một ký giả nhiều chuyện đẳng cấp. Mặc dù chính hắn cũng không hiểu ký giả là gì.

Mà giờ khắc này, đại điển đang được cử hành trong ngự hoa viên, ở đây cực kì náo nhiệt, có rất nhiều mỹ nhân được thái hậu mời đến, rất nhiều người ở đây đều bị các nàng câu hết hồn vía rồi.

Các thiên kim tiểu thư ai cũng bỏ hết vốn liếng để sắm quần áo trang sức mới cho chính mình, các nàng thầm nghĩ không biết hôm nay có thể mê hoặc được vị vương gia nào ở đây hay không. Dĩ nhiên, không ai dám mơ tưởng đến việc mê hoặc hoàng thượng, nguyên nhân chính là, mấy ngày hôm trước Dạ Thiên Triệt không biết vì sao lại đích thân đi tuyển chọn các thiên kim tiểu thư của đại thần trong triều, và các nàng đều bị loại…

Hiển nhiên, càng nhiều nữ nhân, thì bàn tán nói chuyện cũng càng nhiều.

“Nghe đâu, nam hậu lần này vào cung không được sủng ái cho lắm”

“Ta cũng có nghe nói, trong cung nam hậu hầu như không có cung nữ, và cũng chưa thấy hoàng thượng cấp phát thứ gì cả”.

“Nhưng mà, có người lại bảo thái hậu mời chúng ta đến đấy chính là vì vị nam hậu này đấy, ôi chao”

“Một nam nhân đi làm hoàng hậu, nghe thôi đã thấy nổi gai ốc rồi, mà người kia hình như là trang chủ của Minh Hiên sơn trang đấy, lời đồn nói hắn bị huỷ dung từ khi còn nhỏ rồi!”

“Hoàng thượng thật đáng thương”.

Trong lòng Dạ Thiên Triệt là Ly phi đang mệt mỏi dựa vào, ánh mắt y ôn nhu hỏi người trong lòng có mệt hay không, nhưng y không hiểu vì sao cảm giác này lại có gì đó không giống với trước kia.

Ly phi thì không thấy điểm gì khác ở Dạ Thiên Triệt, nàng ta chỉ nhẹ nhàng cười lắc đầu, dùng tay mình vòng qua ôm lấy thắt lưng Dạ Thiên Triệt. Tuy nàng ta biết, chỉ vì nhan sắc của nàng ta có phần giống với người trong mộng của hoàng thượng nên nàng ta mới được sủng ái, nhưng nàng ta lại tin tưởng rằng người trong mộng của hoàng thượng căn bản là không hề tồn tại, bởi vì người hoàn mỹ như thế không thể có được. Nhưng những ngày qua, một số tin đồn về người tên Tô Minh Hiên kia lại khiến nàng có chút bất an.

Thôi quản làm gì, dù có là nam hậu thì đã sao, người đàn ông này vẫn thuộc về nàng, dù là ai cũng không thể cướp được!

Ly phi thầm tự nhủ.

“Hoàng huynh” Dạ Thiên Danh dẫn theo Thượng Quan Thi tiến sát đại điển, khi nhìn thấy Ly phi đang nằm trong lòng Dạ Thiên Triệt thì lông mi liền nhíu lại: “Đại điển cũng sắp bắt đầu rồi, nam hậu cũng đang trên đường đến đây, hoàng huynh làm thế này, có phải là có phần không đúng không?”

“Thỉnh hoàng thượng hãy buông nữ nhân trong lòng người ra đi”

Nam tử xinh đẹp đứng cạnh Dạ Thiên Danh cũng đè nén cơn giận, lạnh lùng nói.

Đúng, không sai, đây chính là vị “Vương phi” của Danh vương gia, cũng là bằng hữu của Tô Minh Hiên, Lâu chủ của Phượng Minh Lâu – Thượng Quan Phi. (bổ sung tẹo, hiện tại Sát môn có hai lâu chủ: Minh Hiên và Quan Phi, hết tiền với hậu lâu chủ rồi ^^)

Mấy ngày trước, khi nghe được tin nam hậu là Tô Minh Hiên, hắn đã muốn vào cung gặp mặt bằng hữu lâu rồi. Nhưng vì Thiên Danh nói trước đại điển nam hậu không được gặp ai nên hắn mới đành chờ đến lúc này. Thật không ngờ, vừa vào cung, thứ đập vào mắt đầu tiên lại là cảnh hoàng đế đang ôm ấp một nữ nhân khác, ngồi ngay trên đại điển chỉ dành cho nam hậu và hoàng đế, đúng là chọc người khác sôi máu mà. Nếu không phải niệm tình y là ca ca của Thiên Danh, thì dù cho y có là ai, Thượng Quan Phi hắn cũng đã sớm đánh cho y một trận rồi.

“Danh vương phi có phải quản hơi nhiều rồi không?” Dạ Thiên Triệt lạnh lùng nói, không những không buông, ngược lại còn ôm Ly phi chặt hơn.

“Ngươi” gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Phi giận đến đỏ bừng, hiện giờ Thượng Quan Phi thật sự chỉ muốn đánh cho cái tên Dạ Thiên Triệt này một trận thôi, người ôn nhu như Minh Hiên sao lại chạy đến nơi này làm nam hậu chi vậy?

“Hoàng huynh!” Dạ Thiên Danh ở một bên ngăn cơn thịnh nộ sắp bùng phát của phu nhân, một bên nhíu mày khuyên can huynh trưởng của mình: “Người thực sự là có hơi quá đáng rồi đấy!”

Dạ Thiên Triệt suy nghĩ một chút, sau đó buông Ly phi ra, hỏi: “Tĩnh Huyền nó không tới sao?”

“Có, nhưng Phúc Lai bảo Tĩnh Huyền đang ra ngoài đi dạo, phải chốc nữa mới đến!” Dạ Thiên Danh thấy huynh trưởng cuối cùng cũng chịu buông Ly phi, lông mày mới giãn được một chút, nhưng vừa trả lời xong câu hỏi của huynh trưởng thì Thượng Quan Phi đã tức giận đùng đùng xoay người bỏ đi, không kịp nói gì chỉ vội đuổi theo phía sau.

Dạ Thiên Danh đuổi theo Thượng Quan Phi, chợt nhớ ra bản thân đã quên bẩm báo cho Dạ Thiên Triệt việc Tô Minh Hiên chính là Lâu chủ của Phượng Minh lâu. Mà thôi, bây giờ đuổi theo Thượng Quan Phi mới là chuyện quan trọng lúc này, hắn không muốn tối nay phải ngủ dưới sàn đâu~.

Dạ Thiên Triệt thấy Dạ Thiên Danh mặt mày khẩn trương đuổi theo phía sau, cả người liền sững sờ, lòng thầm nghĩ nam nhân có thể yêu nam nhân được sao?

Nhìn ra ngoài cung, cách chỗ Tô Minh Hiên đang chuẩn bị bước vào đại điển mấy thước, có một nam tử tuấn tú đang thoải mái tản bộ, trên người bận một bộ thanh y nhã nhặn, cùng bước chân tiêu sái thản nhiên, theo sau là vị công công vẻ mặt lo lắng không thôi, nhìn qua cũng biết, vị công công đó chính là Phúc Lai, người bên cạnh hoàng thượng.

“Ôi, Tĩnh Huyền vương gia, đại điển sắp bắt đầu rồi, người nên cùng nô tài đi chuẩn bị mau mau đi thôi!” vẻ mặt Phúc Lai tận tình ôn hoà, lão bình tĩnh kiên nhẫn khuyên bảo Dạ Tĩnh Huyền, thất vương gia của Dạ Quốc.

“Phúc Lai, người có ngửi thấy không, mùi gì thơm vậy?” Dạ Tĩnh Huyền trực tiếp phớt lờ lời nói của Phúc Lai, Dạ Tĩnh Huyền cảm nhận được một mùi hương như có như không phảng phất trong không khí, một mùi rất thanh nhã nhẹ nhàng, lại thơm ngát khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

“Tựa như hương vị của Lan Hồ Điệp vậy” Dạ Tĩnh Huyền nhìn về phía mùi hương phát ra, chỉ trong chốc lát đã ở ngay phía ngoài của điện.

“Ôi, vương gia của tôi ơi, thật sự là không kịp nữa đâu, ngài đi cùng nô tài đi. Hương hoa trong ngự hoa viên chắc chắn sẽ thơm hơn ở đây nhiều đấy!” Phúc Lai chỉ lo khuyên vương gia, căn bản không để ý người đang đứng ngoài điện chính là Tô Minh Hiên. Đến khi lão đuổi kịp đến nơi thì đã thấy Thu Nhi chống nạnh giận dữ quát.

“Mấy người các ngươi là ai, sao lại có gan làm phiền công tử nhà ta ngay ngoài điện như vậy hả?”

Thu Nhi tức giận quát, giờ đây nàng chỉ nghĩ đến việc phải hỏi cho ra lẽ cái người đang chuẩn bị quấy rầy Tô Minh Hiên này mới được, nàng cũng không rãnh đi quan tâm thân phận của mấy người này làm gì.

“Công tử nhà ngươi?” giọng cười trầm ổn của Dạ Tĩnh Huyền vang lên, “Nha đầu, đây là hậu cung đấy, sao lại có công tử nào ở đây?”

“Ô, ngươi hẳn là nha hoàn bên người Hiên công tử nhỉ” Phúc Lai nghĩ nghĩ gì đó, vỗ tay cái bốp, cả kinh kêu lên.

“Hiên công tử?” Dạ Tĩnh Huyền cười nói: “Chẳng lẽ chính là nam hậu của hoàng huynh?”

“Đúng là như vậy, Thất vương gia” Phúc Lai trả lời.

“Vương gia?” Thu Nhi ngốc lăng nhìn mỹ nam tử anh tuấn trước mặt, giờ nàng mới biết sợ, có phải bản thân đã phạm tội rồi không? Lão gia có bảo nếu trong cung đắc tội với người tai to mặt lớn thì rất dễ xét vào tội chém đầu, có khi nào vì nàng đắc tội với vương gia mà đầu không giữ được không? Ôi thánh thần ơi, làm sao bây giờ, làm sao đây?

Dạ Tĩnh Huyền nhìn gương mặt biến chuyển cảm xúc nhanh như chớp của Thu Nhi, thầm cười, chủ tử phải là người thế nào thì nha hoàn bên người mới thú vị như vậy nhỉ?

“Thu Nhi” Tiếng nói trong trẻo kia trong nháy mắt đã hấp dẫn được lực chú ý của Dạ Tĩnh Huyền, ánh mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, một nam tử cả người bận hồng y sam đứng ngay ngoài cửa điện, chiếc mặt nạ bạc che gần kín gương mặt của người nọ, đôi con ngươi màu hổ phách kia thật rất thu hút, nhìn vào khiến người khác có cảm giác rất tĩnh mịch. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong lên một độ cung nhè nhẹ, có vẻ tao nhã, nhưng lại xa cách.

Dạ Tĩnh Huyền lập tức cảm thấy lòng quặn đau, bản thân hắn, tuy không nhìn được dung nhan của người kia, nhưng lại có thể xác định cả đời này của hắn sẽ nhất kiến chung tình với người kia. Vì sao ư? Chính vì hương Lan Hồ Điệp thoang thoảng trong viện, chính vì cô nha hoàn đơn thuần này, chính vì tiếng nói trong trẻo kia, chính vì đôi mắt màu hổ phách sáng rực kia, chính vì loại khí chất đặc biệt toát ra từ trên người của người kia!

Hắn đã thích người kia ngay từ lần gặp đầu tiên, hơn nữa người kia lại còn là một nam nhân, không những thế, người kia còn là nam hậu của hoàng huynh hắn, là ‘Tẩu tử’ của hắn?!

||_Hoàn chương 10_||

Chương trước ||| Chương sau

Nơi chém gió